Tagged Under:

HÔM NAY NẮNG ĐÃ LÊN NHƯNG SAO LÒNG VẪN LẠNH?



    Hà Nội nắng lên vàng rực, dòng người vẫn ào ào chạy ngược xuôi hối hả, tìm đâu một chốn bình yên cho tâm hồn lặng lẽ?
Có những nỗi buồn ôm cả những tháng ngày mệt mỏi và sáo rỗng, tình cảm, gia đình, học tập. Đôi khi nó muốn buông bỏ tất cả, rồi tìm một cái chết yên bình để giải thoát .... Cuộc sống này nó cảm thấy mình vô nghĩa, và vô dụng theo đúng nghĩa.

- Thay vì khuyên nhau những lời khuyên sáo rỗng, thì chúng ta nên tìm một ai đó, đủ an tâm, đủ bình yên để bảo là mệt, dựa đầu vào người kia mà khóc. NHưng nhìn lại, đâu có ai đủ kiên nhẫn và bao dung để chấp nhận nó, và yêu thương nó?

- Ai cùng từng nhiều lần yếu đuối nhưng chưa ai dám thừa nhận, chỉ vờ khoác lên mình sự cứng rắn. Để rồi theo năm tháng mà không nhìn ra bản thân mình. Tôi mệt mỏi với sự gia tạo của chính mình, luôn cố gắng để làm người khác vui vẻ bằng nụ cười của mình, nhưng khi đối diện với chính mình, lại nhận ra rằng cái vỏ bọc ấy không làm cho bản thân thanh thản mà hình như, nó càng làm cho mình thêm mệt, nhưng có sao đâu, nhìn lại người khác đã hạnh phúc như thế với nó cũng là một sự đền đáp

- Có những khoảnh khắc sẽ trôi qua rất nhanh mà chẳng bao giờ ta có thể tìm lại được. Đó thường là những khoảnh khắc hạnh phúc! Hạnh phúc là tính từ, với nó , là xa xỉ, :)), nó đã từng hạnh phúc, nhưng hình như không dành cho nó thì phải, đôi khi gượng cười để chấp nhận điều đó mà thôi.

- Còn những giây phút ta muốn nó qua đi thật nhanh, nhưng nó vẫn cứ chầm chậm trôi. Đó thường là những giây phút cô đơn nhất, khi những ký ức ngày xưa chợt hiện về.... Nhìn lại những tháng ngày đã qua, nó đã mơ về hạnh phúc, nơi có gia đình và người con gái nó yêu thương, và tương lai, những đứa con kháu khỉnh và một mái ầm, nơi bình yên để nó tựa vào mỗi khi mệt mỏi sau những toan lo cuộc sống, tạm gọi đó là nhà nhưng hình như nó vội, cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng của mơ ước và lãng mạn, nó còn chứa cả những vết nứt của tâm hồn và những tổn thương...

- Tôi có cảm giác đã vứt bỏ tuổi thơ của mình ở đâu đó rất lâu rồi. Mỗi phút thảnh thơi đều nhấn chìm mình trong hồ nghi, hi vọng, bất an và quên lãng… để nó trở thành sự trăn trở của một thứ trưởng thành méo mó. 19 tuổi, tuổi thơ lặng lẽ xa và thay vào đó là những tháng ngày chật vật, cuộc sống đẩy đưa và lòng người rệu rã, sẽ biết tới một lúc nào đó, nó sẽ quỵ ngã mà thôi, vấn đề chỉ là thời gian...

- Tìm nơi đâu bao nhiêu hạnh phúc xa vời

    Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với,
Ngày mai khi anh tìm về nơi mà em đã khóc trên cánh đồng...
Nơi đó còn có em chờ không?
Chợt nhận ra: Đâu ai đợi mình?

- Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình an sa sút đi một chút, tâm hồn cũng hư hao đi ít nhiều…. Viết cho lòng thanh thản nhưng bầu trời vẫn u ám, và chiều vãn buông gợi lên trong lòng những trống rỗng vô định.

- Bỗng thấy lòng mình, buồn như….
Đứng giữa đường nhìn người xuôi ngược
Đứng giữa đường nhìn người lướt thướt
Đứng giữa đường nhìn người lũ lượt
Đi phía nào... cũng không đến được người!

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau
Người đi xuôi đường - Kẻ về ngược lối...

    Buồn! Nhưng là buồn theo nghĩa khác, tâm hồn rạn nứt và gợi lên những suy nghĩ bi lụy, những mệt mỏi trong cuộc sống chưa khi nào được giải tỏa như chính mình đang tạo cho mình một nhà ngục không lối thoát cho tâm hồn uể oải.

- Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liêu có thấy nhau giữa biển người...?

    Thật là không may, đồng hồ vẫn tích tắc, từng giờ đang trôi đi. Quá khứ chồng chất, tương lai thu hẹp. Những cơ hội ít dần, nuối tiếc mỗi lúc một nhiều lên!

    Đời người cũng giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái Đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa! Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi.

    Bởi thế hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống....
    Khi người ta trẻ, người ta ôm rất nhiều hoài bão. Giấc mơ có khi tự chết yểu, có khi mãnh liệt sống. Hành trình hiện thực hóa mơ ước chông gai không kể xiết! Những người trẻ, họ nhiều mơ ước và thừa liều lĩnh, họ dám khao khát và dám chịu đau. Thất bại dạy họ biết đặt hão huyền xuống và cõng nghị lực lên!

#viếtcholòngthanhthản...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

BLOG TÂM SỰ

Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn.
Và điều đó là hoàn toàn bí mật!

CHILL MUSIC FOR LIFE

Không phải những "top-trending", nhưng hãy nghe!