Tagged Under:

THÓI QUEN KHÓ BỎ




Hà Nội, 16/04/2021
Vô tình thấy được tag vào một bài viết "khá quen".....
Ngày trước, thời còn là thằng sinh viên "ăn bám" bằng những tháng trợ cấp của bố mẹ, "thằng sinh viên" ấy chẳng có gì ngoài thời gian và nhiệt huyết nung nấu trong lòng. Từ năm nhất đi "sinh viên" và tham gia vào nhóm sinh viên thuộc Công giáo trên đất Hà Nội, bởi xông sáo và trách nhiệm, hai năm sau đó được đặc cách vào cái đội mà người ta gọi mĩ miều là "Ban truyền thông", từ đó, ra sức viết và sáng tạo theo ý nghĩ của chính bản thân mình. Dần dà, "máu viết" ngấm vào trong óc và những bài viết thì luôn mang hơi hướng "myself". Bẵng đi một thời gian, khi thôi không còn sinh hoạt trong đoàn đội nào nữa, tự thấy thú văn chương trong con người trỗi dậy, vậy là lập cái page lẻ trên facebook để có nơi lưu giữ và reup lại những bài viết cũ.......

Chả là lúc rảnh rỗi mình hay lục lại những bài viết cũ của mình để đọc lại, để cảm nhận lại cái văn phong của mình qua từng giai đoạn, 2 năm rồi 3 năm về trước. Khi đó, tuổi trẻ còn sục sôi, nhiệt huyết còn tràn đầy. Khi ngòi bút còn thanh thoát và những suy tư còn nguyên vẹn - viết để kể lại những hành trình đã đi, đã đến và đã ở lại cùng anh chị em mình - những con người chẳng ruột ra máu mù gì nhưng trải qua thời gian thấy quý mến nhau như anh em một nhà.
Cũng khá lâu rồi, khi không còn ràng buộc bởi những trách nhiệm, những định kiến phải theo khuôn mẫu và chịu sự phán xét. Cũng là lúc để bản thân được tự do, được thỏa sức trải nghiệm và cảm nhận, vẫn cùng những người anh chị em năm ấy, đi qua hành trình khác, thấy lòng vui rạo rực.
Cũng khá lâu rồi không còn chắp bút để viết, kỉ niệm thì luôn đong đầy nhưng suy tư rời rạc chắp vá. Lại thấy phục "sức viết" ngày xưa của mình thế . Cứ chực chờ tuôn ra theo dòng chảy của suy nghĩ, viết bao nhiêu cũng không xuể, chỉ có điều, từ ngữ thì chẳng diễn tả hết những suy tư ấy thôi. Nếu được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp hơn thì không khéo bây giờ mình đã trở thành một cây "nói láo" hay một nhà "nói phét" nào đó rồi .
Có thời gian đọc lại những bài viết ấy, tự nhiên thấy nhớ quá những ngày cùng anh chị em mình vật lộn, bôn ba với chương trình kế hoạch của nhóm. Vất vả có, chán nản có nhưng niềm vui thì cũng thật nhiều và tuyệt nhiên, chẳng có ai buông bỏ mà nuôi dưỡng, ấp ủ như đứa con tinh thần của mình vậy. Chẳng ai bảo ai, cứ thế cùng nhau, làm cho tới cùng.
Có những người rời đi, cũng có những người ở lại mà gắn bó, mình thì chọn cho mình con đường khác là lùi về sau để thấy những giá trị tinh thần ấy được tiếp nối và nảy nở qua bàn tay và khối óc chuyên môn hơn, nhiệt huyết hơn, sáng tạo hơn của "những con người thầm lặng" đứng đằng sau và cũng đằng trước mỗi hành trình. Ước mong rằng, mỗi chúng ta, các bạn và cả tôi nữa, trên phương diện nào đó, về khía cạnh nào đó, có thể viết thật nhiều, theo những suy tư và tâm tình của chính mình, để mang đến những bài viết "made by me" - chân thật nhất, sâu sắc nhất để có thể truyền tải những thông điệp, làm đẹp đẽ và làm hạnh phúc chạm tới trái tim mọi người.
Cảm ơn vì những hành trình đã qua, nguyên vẹn yêu thương, trọn vẹn cảm xúc.

#viếtcholòngthanhthản....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

BLOG TÂM SỰ

Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn.
Và điều đó là hoàn toàn bí mật!

CHILL MUSIC FOR LIFE

Không phải những "top-trending", nhưng hãy nghe!